g-dragon
Tổng số bài gửi : 9
Join date : 03/09/2009
Age : 35
Đến từ : kwon family
|
Tiêu đề: fan fic Dưới một mái nhà part 1 Thu Sep 03, 2009 3:32 am |
|
|
Chap 1: Mưa phùn
Lây phây như bụi.
Bay Bay Bay trong gió.
Những hạt mưa mong manh phủ lên vạn vật một lớp màn mờ ảo mơ màng, phảng phất mùi ẩm ướt và mùi cỏ cây đang trỗi dậy, dịu dàng đến nỗi có cảm giác đó là một nụ hôn thoáng qua của mùa xuân đang đến.
Nhưng cũng chẳng đủ thấm ướt được lồng ngực khô héo và cằn cỗi của con người có đôi mắt bình thản ấy - một đôi mắt đen nhánh, trong suốt trong một cái nhìn vô định, băng lạnh đến tê người. Và hoàn toàn ráo hoảnh.
Seung Hyun đã không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt trong suốt những ngày dài đằng đẵng đáng sợ vừa qua. Ngay cả bây giờ, khi đám tang đã kết thúc, khi chỉ có một mình trước làn mưa bụi mờ mờ đang đổ xuống, khi mái tóc đen nhánh và gương mặt lạnh tanh đã thấm ướt bởi mưa, anh vẫn không hề khóc.
Chính Seung Hyun cũng không hiểu tại sao lại thế. Bởi suy cho cùng, hai người đó, hai con người đang nằm lại nơi nghĩa trang xa hoa của dòng họ Choi kia, chẳng phải là cha và mẹ của anh sao? Dù không yêu thương anh bằng thứ tình yêu máu mủ ruột rà đúng nghĩa, dù chẳng bao giờ chăm sóc anh như những người làm cha, làm mẹ khác chăm sóc con mình, thì họ vẫn là những người đã sinh ra Seung Hyun. Vậy mà anh chỉ thấy trống rỗng. Trống rỗng đến lạ lùng. Tựa như bên trong cái vỏ ngoài lạnh lùng bình thản, mọi cảm xúc đã bị moi đến cùng kiệt, khô cằn như những sắc màu của sa mạc trên một bức tranh sơn dầu nứt nẻ.
Hai con người ấy chết rồi. Ừ, chết thật rồi nhỉ? Tất cả các tờ báo của Hàn Quốc đều giật cái tít to tướng ngay trang đầu "Cái chết đột ngột do tai nạn của vợ chồng chủ tịch tập đoàn tài phiệt Choi - Số phận tập đoàn hùng mạnh này rồi sẽ đi về đâu?"
Nên bây giờ anh, Choi Seung Hyun, đã trở thành chủ của tập đoàn tài phiệt lớn thứ ba thế giới, chi phối nền kinh tế Hàn Quốc - Tập đoàn Choi. Thật lạ lùng, suốt hơn hai mươi năm qua, anh đã luôn được giáo dục cho để chờ cái ngày này, thế mà bây giờ, cũng như khi đứng trước thi thể lạnh ngắt bất động của những người đã sinh thành ra mình, anh hoàn toàn vô cảm. Chỉ cảm thấy bức bối và nhói đau nơi lồng ngực khô héo. Đây không phải là nơi anh thuộc về. Giống như một mảnh ghép thừa thãi được chắp vá một cách miễn cưỡng vào bộ xếp hình sặc sỡ nhưng lạnh lẽo.
Mưa vẫn đổ xuống như bụi như sương, thấm ướt làn da xanh xao, đọng thành giọt chảy dọc trên cổ Seung Hyun, và trong một cái rùng mình, đưa anh trở về thực tại. "Ướt hết rồi" – Seung Hyun lẩm bẩm và lại khẽ rùng mình – "Mình đã đứng thế này được bao lâu rồi nhỉ?"
Trong một khoảnh khắc êm dịu và ai oán nào đó, anh đã hoàn toàn quên mất khái niệm về không gian và cả thời gian. Tựa như ở một nơi sâu thẳm trong anh, có một cánh cửa đã âm thầm đóng lại, chôn vùi tất cả mọi cảm xúc, mọi nỗi đau và cả nước mắt. Thời gian đã dừng lại trong tim con người ấy, chỉ còn phản chiếu sắc màu băng giá và tĩnh tại của nó qua đôi mắt trong bình thản. Từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Thời gian của anh đã dừng lại Vĩnh viễn.
- Đừng chạy nhanh thế, ngã đấy con!
Người mẹ trẻ giương cao cây dù màu xanh nhạt, lo lắng nhìn theo đứa con trai nhỏ đang phóng như một mũi tên trên con đường ẩm ướt. Màu xanh lạ lùng của cây dù, rất vô tình, gợi cho anh về một hình ảnh thân thương trong quá khứ...
Mưa mỗi lúc một mờ ảo thêm, và trong thứ âm thanh vô hình của những hạt mưa mong manh thấm qua da thịt, qua lớp bê tông dày dưới chân, qua những kẽ lá biếc xanh trên đầu, Seung Hyun chợt nhận ra, ngoài mình, chỉ còn có hai mẹ con ấy nữa thôi. Mưa phùn mà, lạnh và buồn, người ta thường chỉ thích ở nhà ngồi bên tivi, chui vào chăn ấm hoặc cùng quây quần chuyện gẫu.
Nước chảy từ cổ xuống thấm ướt lưng anh.
Lạnh.
Seung Hyun lại rùng mình. Và đúng lúc ấy, cậu bé ngã vào anh.
|
|