.:: Big Bang Thai Nguyen Fc Forum ::.
Chào mừng các bạn đã tới Forum của Big Bang Fc tại Thái Nguyên
.:: Big Bang Thai Nguyen Fc Forum ::.
Chào mừng các bạn đã tới Forum của Big Bang Fc tại Thái Nguyên
.:: Big Bang Thai Nguyen Fc Forum ::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[♥] Thanh ly lo ao BIGBANG gia re co qua tang Thu Feb 25, 2010 3:12 am
[♥] thông báo về lô áo đồng phục tồn đọng của fc bigbang Thái Nguyên! Tue Dec 01, 2009 3:51 am
[♥] tớ ở Hải Dương.cho tớ làm wen na Sat Oct 10, 2009 2:39 am
[♥] Mẫu áo đồng phục Admin mới nghĩ ra..hì hì Wed Oct 07, 2009 12:11 am
[♥] Mẫu đồng phục chính thức của FC Tue Oct 06, 2009 3:47 am
[♥] the thanh vien Sat Sep 19, 2009 1:48 am
[♥] Poll: Mẫu áo đồng phục BB FC Sun Sep 13, 2009 6:23 am
[♥] Đồng phục lên thớt.....hehe Mon Sep 07, 2009 10:59 am
[♥] gd trum gd manager Sat Sep 05, 2009 5:45 am

 

 [fanfic]ĐÁNH CƯỢC CẢ CUỘC ĐỜI TÔI CHO EM, VÌ TÔI YÊU EM part2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
g-dragon
g-dragon


Tổng số bài gửi : 9
Join date : 03/09/2009
Age : 35
Đến từ : kwon family

[fanfic]ĐÁNH CƯỢC CẢ CUỘC ĐỜI TÔI CHO EM, VÌ TÔI YÊU EM part2 Vide
Bài gửiTiêu đề: [fanfic]ĐÁNH CƯỢC CẢ CUỘC ĐỜI TÔI CHO EM, VÌ TÔI YÊU EM part2   [fanfic]ĐÁNH CƯỢC CẢ CUỘC ĐỜI TÔI CHO EM, VÌ TÔI YÊU EM part2 Icon_minitimeThu Sep 03, 2009 3:26 am

Chap 2:

Dae ở đó, trong một bộ đồ trắng muốt và tuyệt đẹp, đang vờn đùa với những cánh bướm lượn tung tăng trong khu rừng. Tôi mừng rỡ, chạy lại và gọi Dae, nhưng dường như Dae không nghe thấy, không nhìn thấy tôi. Những rễ cây cổ thụ đột ngột đâm lên từ lòng đất và quấn chặt vào cổ chân khiến tôi ngã nhào, đau đớn, máu đã rơi ướt đẫm lên bãi cỏ xanh mướt. Đôi mắt tôi đã nhòe đi vẫn cố ngước lên nhìn Dae -lúc này dường như chỉ cách tôi có một sải tay, Dae vẫn không hề nhận ra sự có mặt của tôi, đôi mắt cậu vẫn hướng vào những cánh bướm sặc sỡ và nụ cười vẫn không ngừng tắt...

Tôi ngỡ ngàng nhìn Dae, đó rõ ràng là Dae, nhưng tại sao tôi không với tới đc, không thể dù chỉ là một cái chạm tay?

Tại sao Dae không mảy may chú ý đến tôi dù tôi không ngừng gào thét tên cậu?

- Dae đã quên anh rồi!

Tôi giật bắn mình, vội quay lại thì đã nhìn thấy cậu ta đứng đó khoanh tay nhìn tôi từ bao giờ.

- Quên ư? – Tôi bắt đầu hoang mang – Không thể nào... Dae không thể quên tôi dễ dàng như vậy được... Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau được 5 năm...

Nước mắt đã giàn giụa, tôi cố lết về phía Dae và vẫn không ngừng gọi Dae, nhưng Dae vẫn đang bận bịu với trò chơi của mình, và không một cái liếc mắt nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy căm ghét nụ cười của Dae đến thế, Dae vui vẻ khi không phải bên tôi, Dae hạnh phúc khi không có tôi...

*****************************

- Kwon Ji Yong...

Tôi bừng tỉnh sau những chuỗi dài cậu ta gọi thì thầm tên tôi ngay bên sát tai mình, hơi thở lạnh từ cậu ta khiến tôi rùng mình và trở nên yếu ớt. Tôi vô thức cố đấy mình ra xa khỏi người cậu ta như một thằng bé con tránh xa cái nhìn hau háu của một con thú đang săn mồi, trong khi cậu ta vẫn ngồi đó, nhìn tôi chăm chú và mỉm cười thích thú...

- Anh sợ em à? – Nó vẫn ngồi yên đó nhưng đôi mắt như nhìn thấu được nỗi sợ hãi trong tôi

- Dae... Dae đâu?...Dae của tôi đâu?...

- Anh quên cậu ta đi. Cậu ta không cần anh nữa.

Tôi ôm đầu đau đớn, tôi chẳng còn nhớ hay nhận thức một điều gì nữa. Tất cả những gì tôi nhớ được là tôi đã ở trong biển nước tối om ấy cho đến khi tôi ngất đi, và khi tỉnh dậy thì tôi ở đây, bên cạnh cậu ta...

- Cậu là ai?

Đáp trả tôi là một nụ cười sáng đẹp như thiên thần, nhưng vẫn khiến tôi sợ hãi, đối nghịch với tình cảnh hiện tại của tôi, thì nụ cười ấy có thể giết chết được bất kỳ một tâm hồn mỏng manh nào...

- Rồi anh sẽ nhớ em là ai. Bây giờ chưa phải lúc.

Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cậu ta, dường như có một ma lực kì lạ khiến tôi phải nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy. Run rẩy, cả người tôi lạnh toát, tôi cố xua đi và cố đứng dậy sau một trận lả người tệ hại...

- Anh định làm gì?

Tôi nghiêng người cố né cánh tay cậu ta định nắm vào tôi, và cố hét lên

- Tôi đi tìm Dae!

- Với tình trạng này của anh, anh sẽ chết trước khi tìm thấy cậu ta đấy

- MẶC KỆ TÔI!

- Như thế ngốc nghếch lắm, tại sao anh không ở lại cho đến khi anh khỏe hắn, và chúng ta sẽ cùng đi tìm cậu ta

- Tại sao tôi phải tin cậu?

- Vì em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi...

Cậu ta đã chộp được cả hai cánh tay tôi và ấn tôi nằm bẹp trên giường, gương mặt cậu ta đã gần tôi đến mức tôi nhìn thấy chính mình đang co rúm trong đôi mắt cậu ta...

- Em thân thuộc khu vực này, anh sẽ cần đến em nếu muốn tìm cậu ta.

- Tôi phải gọi cho cảnh sát, tôi cũng cần báo cho gia đình Dae biết. Điện thoại của tôi đâu?

Mỉm cười

- Có lẽ anh không biết hoàn cảnh hiện tại của chính mình... ở đây không có ai khác ngoài em và anh, không sóng điện thoại, không cảnh sát, không có bất cứ sự giúp đỡ nào khác...

- DỐI TRÁ! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ BỞ BIẾN PHÍA NAM HAY SAO?

- Bờ biển phía Nam? Haha...Anh thử nhìn ra ngoài cửa xem?

Ánh mắt tôi di chuyển cùng cái xoay người của cậu ta hướng ra cửa...
Nơi ấy nắng chói gắt...
Len lỏi qua từng hàng cây rậm rạp, những rễ cây cổ thụ đâm lên khỏi mặt đất...
Màu xanh của cỏ xanh mướt phủ khắp nơi...
Chim chóc ríu rít khắp nơi...

Nó trông giống như một khu rừng nhiệt đới rậm rạp...
.........
Tôi đang ở nơi chết tiệt nào thế này?
.........
Phải chăng là cơn ác mộng...
.........
Ác mộng thật sự

Chap 3:

Tôi ngồi bên khung cửa sổ với những song cửa chắc chắn và nhìn trân trân ra bên ngoài, chốc chốc lại quay sang nhìn một lúc lâu cái cửa ra vào đã khóa trái. Dường như tất cả bất động trừ ánh mắt của tôi. Tôi chợt nhận ra mình như một con thú hoang bị bắt và giam lỏng trong một cái chuồng tuyệt đẹp, và chờ để được thuần hóa theo ý của người chủ vậy...Nhưng không hiểu sao cái bản năng tự vệ của tôi dừng như trở nên nhỏ bé và yếu đuối khi nhìn vào đôi mắt cậu ấy, tôi không làm sao mà phản kháng được, và trở nên mềm nhũng với mọi nụ cười của cậu ta...

Mọi việc diễn ra quá kỳ lạ khiến tôi không làm sao tự giải thích được, còn cậu ta chẳng bao giờ cho tôi một câu trả lời rõ ràng...Tôi không biết cậu ta là ai, cũng không biết mình đang ở đâu. Dường như tôi đã đi lạc đến vài trăm năm vào một thế giới vô định và không có bóng người- ít ra cho đến lúc này...

Trong cơn vô vọng kéo dài, những ký ức về Dae lại tràn về và làm tim tôi đau nhói, nước mắt lại lăn dài khi mà những giọt nước mắt trước còn chưa kịp khô đi, tôi ôm lấy khuôn mặt hốc hác của mình và cố không nghĩ đến những gì xấu nhất có thể xảy ra... Nếu Dae còn sống, có lẽ phần đời còn lại của mình tôi cũng chỉ dành để đi tìm Dae...Cậu ấy là lẽ sống duy nhất của đời tôi...

Một con ve nhỏ nãy giờ vẫn bay quanh quẩn gần chỗ tôi ngồi, đã chui qua song cửa và đến gần tôi hơn, chú ve này cảm nhận được nỗi buồn của tôi hay sao?

- Mày từ đâu đến thế hả? - tôi ghé sát vào chú ve và buột miệng

Rõ là ngớ ngẩn, tôi không bao giờ nghĩ mình lại thích trò chuyện với một chú ve...

- Mày biết tao buồn đúng không?

Con ve đập cánh liên hồi rồi ngừng, rồi lại liên hồi, rồi ngừng. Những tiếng động phát ra từ đôi cánh của nó bất giác làm tôi không còn thấy khó chịu, tôi có cảm giác bồi hồi...

- Này, mày biết Dae của tao chứ? Mày biết cậu ấy ở đâu không?

Tiếng đập cánh mỗi lúc một lớn khiến tôi càng lúc càng thấy ngạc nhiên, tôi nghĩ có khi cánh của nó sẽ nát bấy nếu nó tiếp tục như thế...

- Mày biết à...đúng...không...??...

Tôi bắt đầu run run...

CẠCHHHH!!

- Anh đang làm gì thế?

Tôi giật mình quay lại đã thấy cậu ta mở cửa và vào phòng từ bao giờ, trên tay cậu ta mang đủ thứ túi lớn nhỏ - trông giống như cậu ta mới vác ra tất cả các thứ hàng từ siêu thị về vậy...

Tôi không trả lời và lại quay lại về phía cửa sổ, nhưng chú ve đã biến mất...

- Em có mua một số thứ, em nghĩ là anh sẽ thích!

- Cậu mua những thứ này ở đâu?

- Ở trung tâm cách đây khá xa, nếu anh muốn, khi nào anh khỏe, em sẽ đưa anh đi.

Tôi lôi ra từ một cái túi to một số quần áo và sách, chúng còn sặc mùi mới tinh...

- Em mua cho anh đấy, anh thử đi

Tôi nhìn cậu ta đang có vẻ háo hức với thứ đồ trên tay tôi, trông cậu ta thực sự rất vui...

- Cậu mua cho tôi những thứ này làm gì? Cậu nghĩ tôi ở đây để đi du lịch à?

- Haizz, em không nghĩ như thế...Chỉ là em muốn mua nó cho anh thôi, nếu anh không thích cũng không sao...

- Cậu thật kỳ lạ. Tôi đang tự hỏi cậu có quen tôi từ trước không?

- Nếu em nói là có, và còn hơn thế nữa, anh có tin không?

- Vậy tại sao tôi chẳng thể nhớ chút gì về cậu? Cậu quen tôi ở đâu, từ bao giờ??

- Anh đừng hỏi nữa, bây giờ em phải đi chuẩn bị bữa ăn...

- Khoan đã, thế còn tên cậu?

- Lee Seung Hyun

- Lee Seung Hyun? Lần đầu tiên tôi nghe cái tên này

- Em cũng nghĩ thế, thôi em đi nấu cơm, khi nào xong em sẽ gọi anh...

Tôi lại miên man với những dòng suy nghĩ và ký ức đan chéo nhau, cố lôi một chút gì đó dù ít ỏi về cái khuôn mặt và cái tên cậu ấy trong trí nhớ của mình, nhưng vô ích...

Mà thôi, tại sao tôi cứ phải quan tâm đến cậu ta quá nhiếu như vậy, huống chi cậu ta cũng đâu muốn nói nhiều về bản thân cậu ta...

Ăn trưa xong, tôi sẽ bắt tay đi tìm Dae, dù có là đào hết từng ngọn cỏ trong khu rừng chết tiệt này...

Tiếng đập cánh quen thuộc lại vang lên ở một góc nào đó trong phòng...

Tôi bất giác nhìn quanh...

Lặng người...

Tại sao tôi lại nghe có cả tiếng khóc bi ai len lỏi trong tiếng đập cánh liên hồi ấy...
Về Đầu Trang Go down
http://yobanbe.zing.vn/kimjeonghoon
 

[fanfic]ĐÁNH CƯỢC CẢ CUỘC ĐỜI TÔI CHO EM, VÌ TÔI YÊU EM part2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:: Big Bang Thai Nguyen Fc Forum ::. :: Big Bang Center :: Big Bang Musik -