.:: Big Bang Thai Nguyen Fc Forum ::.
Chào mừng các bạn đã tới Forum của Big Bang Fc tại Thái Nguyên
.:: Big Bang Thai Nguyen Fc Forum ::.
Chào mừng các bạn đã tới Forum của Big Bang Fc tại Thái Nguyên
.:: Big Bang Thai Nguyen Fc Forum ::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[♥] Thanh ly lo ao BIGBANG gia re co qua tang Thu Feb 25, 2010 3:12 am
[♥] thông báo về lô áo đồng phục tồn đọng của fc bigbang Thái Nguyên! Tue Dec 01, 2009 3:51 am
[♥] tớ ở Hải Dương.cho tớ làm wen na Sat Oct 10, 2009 2:39 am
[♥] Mẫu áo đồng phục Admin mới nghĩ ra..hì hì Wed Oct 07, 2009 12:11 am
[♥] Mẫu đồng phục chính thức của FC Tue Oct 06, 2009 3:47 am
[♥] the thanh vien Sat Sep 19, 2009 1:48 am
[♥] Poll: Mẫu áo đồng phục BB FC Sun Sep 13, 2009 6:23 am
[♥] Đồng phục lên thớt.....hehe Mon Sep 07, 2009 10:59 am
[♥] gd trum gd manager Sat Sep 05, 2009 5:45 am

 

 fan fic Dưới một mái nhà part 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
g-dragon
g-dragon


Tổng số bài gửi : 9
Join date : 03/09/2009
Age : 35
Đến từ : kwon family

fan fic Dưới một mái nhà part 2 Vide
Bài gửiTiêu đề: fan fic Dưới một mái nhà part 2   fan fic Dưới một mái nhà part 2 Icon_minitimeThu Sep 03, 2009 3:34 am

Giống như là phản xạ, anh đột ngột đưa tay đỡ lấy cậu nhóc nghịch ngợm. Hơi ấm từ thân thể nhỏ bé ấy làm anh bất giác co người lại, run rẩy.

- Mẹ đã bảo mà. - Người phụ nữ cúi xuống, giọng dịu dàng đến nỗi làm người ta phải giật mình – Có đau lắm không?

- Không ạ. - Cậu bé toét miệng cười, đôi mắt to sáng lấp lánh – Con không bị sao hết!!

- Thật là... - Chị cau mày và nhìn lên Seung Hyun - Thật ngại quá, xin lỗi cậu nhé.

- Không có gì... – Anh đáp, giọng nghe xa lắc đến không thể nhận ra – Không có gì hết...

- Cảm ơn cậu.

Người phụ nữ lại mỉm cười và nâng đứa con đứng dậy

- Về nhà thôi Yoo Ah. Ướt hết rồi này, phải thay quần áo rồi uống gì nóng nếu không sẽ cảm mất thôi. Mẹ con mình về nhà nhanh đi con!!

- Vâng!! - Cậu bé lại nhoẻn cười.

Và một cách đột ngột, vẫn với đôi mắt sáng vô tư lự, cậu nhóc quay lại nhìn Seung Hyun, cười rạng rỡ và dúi vào tay anh một thỏi kẹo bóc dở

- Cho anh!

Rồi cũng nhanh như khi xuất hiện, cậu tung tăng chạy biến đi, làm người mẹ trẻ hớt hải chạy theo, màu xanh của chiếc dù chấp chới trong mưa như một mảng vỡ của bầu trời thuỷ tinh của những ngày hạ nắng trong.
Tim Seung Hyun bỗng nhói lên.

"Về nhà thôi con...."


Anh nhìn thỏi kẹo trong tay, và chợt nhớ đến căn nhà rộng thênh thang, xa hoa tráng lệ nhưng lúc nào cũng trống trải, và đột nhiên thấy lạnh.

Ở căn nhà ấy....

Không có ai quan tâm đến anh
Không có ai mang khăn cho anh.
Không có ai lo lắng rằng anh sẽ cảm.
Không có ai làm cho anh một món gì nong nóng.
Không có ai mỉm cười với anh.
....
Không có ai chờ anh hết.

Lạnh.
Seung Hyun thấy lạnh.
Rất lạnh.

Lặng lẽ, anh mỉm cười và kéo cổ áo lên cao "Chắc mình nhiễm lạnh rồi. Chỉ tại đứng dưới mưa lâu quá"
Không nói thêm một lời, anh bước về phía ô tô của mình, gương mặt hoàn toàn băng giá không cảm xúc. Màu đen bóng lạnh lẽo của chiếc xe thể thao láng cóng hắt lên mắt anh một màu tối thẫm u uẩn

"Mình ghét mưa"
Và anh rồ ga phóng đi
* * *

Khi Seung Hyun thực sự nhận thức được mọi thứ xung quanh cái đầu nặng trịch của mình, thì xe của anh đã đi vào một đoạn đường cao tốc dẫn ra vùng ngoại ô Seoul.

Xung quanh anh, bên dưới làn đường cao tốc, là những thung lũng xanh tươi toàn cây và hoa của một vùng nông thôn trù phú núp dưới chân dốc núi dựng đứng ngoằn nghoèo những cung đường lượn hình xoắn ốc. Nơi này là nơi anh từng sống một thời gian bình yên ngắn ngủi bên người bảo mẫu già trước khi được đưa về theo chế độ "đào tạo người thừa kế".

Nhưng người bảo mẫu - người duy nhất thực sự yêu thương anh mà không vụ lợi đã chết, căn nhà nhỏ trước kia cũng đã bị phá sập để chuẩn bị xây nên cao ốc. Cả vùng đất bình lặng này sắp sửa thay da đổi thịt thành đô thị rồi. Mọi kí ức đẹp đẽ trước đây bỗng hoá thành một cái gì đó mơ hồ và phù phiếm, như những giấc mơ không đầu không cuối của một đứa trẻ cô độc trong bóng tối của chính mình... Seung Hyun chẳng còn nhớ rõ nữa... thoáng qua rất nhanh thôi... là một hơi ấm phảng phất từ một bàn tay dịu dàng, là mùi cỏ xanh ngan ngát, là tiếng trẻ con cười đùa, là mùi thức ăn ấm cúng mỗi buổi chiều tà... Hình như trong vô thức, anh đã lái xe đến đây, mong tìm được một cái gì đó, một điều mà chính anh cũng không biết là gì nữa... nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng đã đổi thay.

Chẳng còn gì.

Một cảm giác ngột ngạt đến không thở nổi bỗng bóp nghẹt lồng ngực Seung Hyun. Run rẩy, anh vịn chặt vào vô lăng, cố không nghĩ đến cảnh những người ruột thịt còn lại xúm vào xâu xé tài sản cha mẹ anh để lại, nhưng những nụ cười giả tạo, những lời an ủi đậm chất kịch, những sự nguyền rủa âm thầm cứ xoáy tung lên trong đầu anh, và trong một thoáng, mắt anh mờ đi trong một cơn choáng váng điên cuồng đến phát ói mửa.

Mưa vẫn trắng xoá, lấp dấu đường về...

Và đột ngột, tựa như một cơn ác mộng kinh hoàng, trước mắt Seung Hyun bỗng hiện ra một khúc quanh gấp.
"Két" một tiếng khủng khiếp, chiếc xe thể thao màu đen lộn một vòng trên cung đường trơn nước mưa và vắng bóng người, và rồi giống như kết cục của tất cả những bộ phim hành động rẻ tiền trên tivi, nó bị trượt tung khỏi dải phân cách, lao thẳng xuống thung lũng bên dưới trong tiếng rít dài chói tai đầy bất lực của bộ phanh.

Toàn thân Seung Hyun bị hất tung lên, và "Xoảng", anh bị đập thẳng vào ô kính trước mặt. Mọi vật quay cuồng trước mắt anh, và tiếng rú khủng khiếp của chiếc xe trước khi chạm đất là tất cả những gì anh còn cảm nhận được trước khi tất cả tối sầm lại và hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng của chết chóc.

24 giờ sau đó, báo chí toàn Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về vụ mất tích của Choi Seung Hyun, người vừa thừa kế tập đoàn tài phiệt thao túng toàn bộ nền kinh tế nước nhà.
* * *

Nóng.
Hầm hập nóng. Cổ họng khô cháy, đầu đau như muốn nổ tung, toàn thân bải hoải không sao cử động nổi, tựa như mọi sức lực đều đã bị rút kiệt qua luồng nhiệt toả ra từ cơ thể nóng bỏng như phát sốt.

Lạnh.
Buốt tận xương. Cái lạnh ngấu nghiến từ nội tạng, tàn nhẫn và hằn học bóp chặt từng thớ thịt, siết chặt lấy hơi nóng, loang mờ trên hai đồng tử giãn to bên dưới mí mắt khép chặt, làm thành từng đợt ớn lạnh chạy dọc thân thể hầm hập sốt như hòn than.

Đau
Đau đến không cử động được. Chỗ nào cũng đau, day dứt và triền miên như có mọt nghiến từ trong xương tuỷ, tựa hồ mọi khớp xương đều đã vỡ vụn ra như thuỷ tinh. Và lồng ngực bỏng rát đến độ mỗi hơi thở cũng đủ làm hai lá phổi phải co rúm lại vì đau.

Và tối. Và cô độc.
Sợ hãi mọi thứ.
Không còn gì hết... mọi thứ quý giá nhất đều đã tan vỡ cả rồi...
"Đừng!!"


Người bảo mẫu già mỉm cười với anh"Chờ nhé, ta chỉ đi một lát thôi..."
Và rồi chiếc dù xanh rơi xuống trong mưa....
"Đừng đi!!!"


Con chó nhỏ sủa lên mấy tiếng nho nhỏ mừng rỡ và lao ra đường
Một chiếc ô tô trờ tới....
"Đừng mà!!!!!!!!!"


"Seung Hyun, con ngoan, con phải trở thành người thừa kế của chúng ta, nên đừng có uỷ mị nữa, biết không?!"
Mẹ nói mà không hề quay lại, và rồi mẹ cùng cha rời khỏi tầm với của hai bàn tay anh đang run rẩy, mất hút trong đêm...
"Đừng!!!!!!!!!!!"


Seunh Hyun muốn kêu lên giữa những mảnh vỡ méo mó đứt đoạn của hồi ức đang xoáy lộn trong đầu, nhưng cổ họng nóng như muốn bốc cháy không sao bật ra được một âm thanh nào ngoài một chuỗi những tiếng thều thào vô nghĩa. Anh cố nhổm dậy, cố chạy theo mảng trời xanh trong của chiếc dù ẩn hiện trong màn mưa lây phây mờ mờ như bụi.

"Đừng bỏ rơi tôi!"


Đột ngột, một bàn tay mát lạnh dịu dàng đặt nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh, và một giọng nói thì thầm êm êm bên tai, kéo anh lại giữa mênh mông bóng tối cuồng dại đang xoáy tròn xung quanh

"Có tôi đây rồi... không sao đâu..."

Với một nỗ lực phi thường, Seung Hyun hé mắt nhìn. Mồ hôi cay xè mắt. Người lạnh toát. Anh chỉ kịp thoáng thấy một nụ cười dịu dàng lướt nhanh qua giữa những hình ảnh đứt quãng của quá khứ, và rồi tất cả lại chìm vào bóng tối.
"Ai?"
* * *

- Sao rồi, Yongie?

Chun ló đầu qua cánh cửa mở một nửa và hỏi Yong bằng một giọng quan tâm hiếm thấy.

- Anh ta lại hôn mê rồi. – Yong đáp, mắt tối thẫm lại, lo âu - Liệu có phải đưa đến bệnh viện không nhỉ, tôi lo lắm. Anh ta bị thương nặng quá.

- Chắc rớt từ trên đường cao tốc xuống – Chun nói một câu chẳng hề ăn nhập – Cũng may là mắc vào mấy cái cây tán rộng rồi mới rơi xuống đất, chứ không chắc bây giờ đang đi mở mả cho hắn rồi còn gì.

- Đừng nói gở, Chun!

- Có sao nói vậy thôi mà. Chưa chết ngay là kì tích rồi. Ở chỗ chúng ta bệnh viện kém phương tiện mà còn đắt hơn máy chém, với tình hình này thì đưa đến đó cậu cũng vỡ nợ luôn đấy, Yong.

- Nhưng lỡ anh ta chết thì sao?

- Không lo. Ông già bác sĩ chả bảo không nguy kịch lắm là gì. Cậu chỉ toàn đi ôm nợ vào người thôi. Quen biết gì gã ấy đâu cơ chứ.

Chun kết thúc câu càu nhàu của mình bằng một tiếng thở dài. Chơi với nhau từ hồi còn để chỏm, cậu quá hiểu tính cách Kwon Ji Yong, cái gã bị cả làng coi là "ấm đầu" vì suốt ngày thích lo chuyện thiên hạ, lúc nào cũng đi giúp người này người kia, bất chấp cái việc thân mình cũng chẳng hơn ai - trẻ mồ côi, sống chật vật bằng nghề bốc vác, bị hai người thân duy nhất là chú và dì ruột bóc lột và ngược đãi. Đôi khi, anh chẳng thể nào hiểu nổi hắn ta nghĩ cái gì mà cứ thích ôm rơm dặm bụng như thế nữa.

- Sao nói thế được? – Yong mỉm cười vô tư - Bộ cứ quen biết thì mới giúp sao? Người ta đang hôn mê mà, tôi mà bỏ thì anh ta chết chắc còn gì? Vả lại...

Yong bỏ lửng câu nói, cúi xuống nhìn người đang hôn mê và khẽ nói, giọng mất hút trong tiếng gió ngoài cửa sổ:

- Không biết tại sao, tôi có cảm giác người này rất giống tôi...

Bên ngoài, mưa bụi đã chuyển thành mưa ào ạt đổ xuống như trút nước.
Về Đầu Trang Go down
http://yobanbe.zing.vn/kimjeonghoon
 

fan fic Dưới một mái nhà part 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:: Big Bang Thai Nguyen Fc Forum ::. :: Big Bang Center :: Big Bang Musik -